Ngày Hội kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường THPT Hiệp Hòa số 3 đang đến gần, không chỉ những giáo viên đang trực tiếp giảng dạy như chúng tôi mới có những cảm xúc hân hoan, tưng bừng phấn khởi mà những thầy cô đã từng công tác tại trường cũng bồi hồi xao xuyến khi nhắc nhớ về những ngày gắn bó với nơi đây.
Trong buổi gặp mặt Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của học sinh khóa 3 (2001 – 2004) tôi gặp lại cô Lương Tuệ Minh, một trong những giáo viên về công tác tại trường từ những năm đầu tiên. Gặp lại nhau, cô đã chia sẻ những cảm xúc không thể nào quên trong cuộc đời dạy học của mình khi trở lại mái trường thân thương một thời gắn bó. Giọng điệu trầm lắng khi tâm sự cùng tôi, cô bồi hồi nhớ lại:
Cô Lương Tuệ Minh (ngồi giữa) cùng đồng nghiệp |
….Cách đây 20 năm, tôi vừa là một cô giáo mới tuổi đôi mươi vừa rời ghế nhà trường Đại học sư phạm đến nhận công tác tại Trường phổ thông cấp 2+3 Hùng Sơn huyện Hiệp Hòa của tỉnh Bắc Giang. Bước chân đến ngôi trường trong buổi đầu tiên ấy cùng tôi đó là bác tôi (cô giáo Vũ Phương Liên-nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Danh Thắng) với ấn tượng là một ngôi trường cũ kĩ với cơ sở vật chất còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng thật thấm đượm tình thầy trò.
Ngày ấy khi vừa mới ra trường tôi cùng các thầy cô giáo như cô Vũ Thị Mai Liên, Đường Thị Hồng Mai, Hoàng Thị Thủy, thầy Dương Mạnh Trí, Nguyễn Đức Toàn.. .là những giáo viên THPT đầu tiên để dạy cấp III. Tôi lúc ấy thực sự lo lắng bởi tất cả vô cùng lạ lẫm từ cuộc sống sinh hoạt đến môi trường công tác. Nhưng rồi khi tiếp xúc, gặp gỡ với các đồng nghiệp từ thầy Nguyễn Huy Oanh – Hiệu trưởng, cô Hoàng Thị Chắc – Phó Hiệu trưởng, Bác Hoàng Minh Tơ – Chủ Tịch Công đoàn, tôi thấy các thầy cô thật gần gũi, thân thương như những người thân trong gia đình. Tôi tự nhủ đây thực sự là ngôi nhà thứ hai thân yêu của mình.Và đúng vậy, ở nơi đây tôi nhận được tình cảm yêu thương chân thành và giúp đỡ của các em học sinh, đồng nghiệp và đặc biệt là của các anh, chị, em trong hội đồng sư phạm nhà trường.
Tôi nhớ ngày đầu tiên khai trường vào mùa thu năm 1999 với tiếng trống trường rộn ràng trong niềm vui của thầy và trò Trường phổ thông cấp 2+3 Hùng Sơn với nhiều ước mơ. Nhớ những buổi lên lớp với bao ánh mắt ngây thơ, háo hức của học trò để chiếm lĩnh những tri thức khoa học với bao niềm say mê hứng khởi. Rồi những buổi chiều đạp xe cùng học sinh đến thăm góc học tập ở nhà của các em khắp các xã như Hùng Sơn, Hòa Sơn, Mai Trung, Thường Thắng….Có đi thăm mới thấy hết sự khó khăn, vất vả của gia đình các em và hành trình gian nan của học sinh nơi đây trên con đường tương lai. Rồi còn những buổi sinh hoạt lớp đầy ắp những tiếng cười khi các thầy cô phải phân xử công – tội. Những buổi họp Hội đồng sư phạm nhà trường luôn đầm ấm, yêu thương, mỗi khi ai có việc vui hay buồn đều được hỏi thăm chia sẻ, nhất là anh Long – thủ quỹ nhà trường là người luôn mang tiếng cười và sự lạc quan đến cho mọi người.
Rồi đợt thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh ở huyện Lạng Giang cách Hiệp Hòa gần 100km, nhà xa, phương tiện không có, con còn nhỏ nhưng Tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Phó Hiệu trưởng Lê Văn Bạn và thầy Hoàng Văn Tỉnh đã giúp Tôi được cọ xát và học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các đồng nghiệp. Đó là những kỷ niệm, ký ức ngọt ngào mà chúng tôi đã cùng nhau xây đắp lên trong ba năm tôi được công tác dưới ngôi trường phỏ thông cấp 2+ 3 Hùng Sơn. Và rồi sau lứa học sinh đầu tiên niên khóa 1999 – 2002 ấy rất nhiều em đã trưởng thành, đã bay cao bay xa bước vào cánh cửa các trường đại học để tiếp tục hoàn thành ước mơ của cuộc đời. Còn Tôi cũng đã thuyên chuyển công tác về một ngôi trường khác của Bộ Công an ở tỉnh Thái Nguyên. Dù không còn công tác ở trường nữa nhưng có lẽ trong tôi không bao giờ có thể quên được ngôi trường đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp với tình thầy trò ấm áp, tình đồng nghiệp thân thương trong những ngày đầu tiên được đứng trên bục giảng ấy. Bởi đó là niềm vui và lẽ sống của mỗi người thầy khi được góp sức mình ươm lên những mầm xanh cho tương lai:“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất Có một nghề không trồng cây vào đất Mà ươm cho đời đầy trái ngọt hoa thơm”
Ngày ấy – giờ đây cũng đã 25 năm, ngôi trường THPT Hiệp Hòa số 3 đã đẹp hơn, khang trang hơn và đạt được nhiều thành tích hơn. Đó là công lao to lớn của tập thể thầy trò và Hội đồng sư phạm nhà trường đã vượt qua bao khó khăn thử thách để có một ngôi trường như ngày hôm nay. Hai lăm năm chưa phải là dài trong công cuộc giáo dục nhưng đây cũng là thời gian đang vào độ đẹp nhất để Trường THPT Hiệp Hòa số 3 tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa góp sức vào sự nghiệp trồng Người của ngành giáo dục. Tôi xin chúc cho trường ta ngày càng phát triển hơn, là một trong những địa chỉ tin cậy của nhân dân của ngành giáo dục tỉnh nhà. Chúc các thầy, cô giáo và BGH nhà trường luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiệt huyết trong công việc trồng Người của mình để gieo những hạt giống đỏ cho cuộc đời, góp sức mình viết tiếp những trang sử hào hùng về ngôi trường yêu dấu – Trường THPT Hiệp Hòa số 3, Bắc Giang….
…..Câu chuyện bất chợt dừng lại bởi một một nhóm học sinh lớp cũ của cô Tuệ Minh - vừa đến trường nhân kỉ niệm 20 năm ngày các em ra trường- muốn được gặp cô. Chúng tôi tạm biệt nhau nhưng câu chuyện về những thế hệ học sinh về đồng nghiệp về ngôi trường này sẽ mãi là những kí ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi thầy cô đã từng dạy học ở nơi đây.
0 Nhận xét